Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen

80 lượt xem

Tôi đã nhận ra rằng, thói quen than phiền giúp tôi cảm thấy mình nắm quyền kiểm soát được tình huống. Dần dà, tâm trí tôi đã trở nên nghiện sự thỏa mãn tạm thời ấy.

Than phiền có thể mang lại cảm giác thỏa mãn đáng kinh ngạc. Quả thật, còn gì tuyệt vời hơn việc tìm được một tri kỷ sẵn lòng lắng nghe ta trút hết nỗi lòng về những điều sai trái trong cuộc sống, về cách mọi người đang khiến hành trình này trở nên khốn khổ biết bao, và lý do sâu xa đằng sau đó (Ôi lạy Chúa tại sao!). Khi tôi thành công trong việc trút hết những lời phàn nàn, nó mang lại cho tôi cảm ấm áp và dễ chịu vô cùng. Tôi có thể không cần bận tâm đến việc mình hoàn toàn sai, hay thái độ của mình vô lý và bất công – tôi vẫn theo đuổi cái cảm giác ấy.

Dường như có những ngày tất cả những gì tôi làm chỉ là than phiền. Tôi than phiền về cách người khác lái xe, về hàng người xếp dài ở quán cà phê, về lượng công việc chất đống trên bàn làm việc, về sự bực bội do lời nói của một người bạn, về ngôi nhà bừa bộn, về thời tiết xấu, về việc tôi không tìm được chỗ đậu xe tốt nhất, hay việc người thợ sửa ống nước không gọi lại cho tôi, và tại sao ngay từ đầu vòi hoa sen nhà tôi lại bị rò rỉ? Thật là bất công!

Sau khi nhận thức được về những phàn nàn cay độc của mình, tôi đã cố gắng giảm thiểu buông những lời lẽ tiêu cực. Tôi đã tự chất vấn mình bằng những câu hỏi cốt lõi về lý do tại sao tôi lại sa vào một thói quen tồi tệ đến vậy. Tại sao việc càm ràm lại mang đến cảm giác thỏa mãn đến thế?

Dần dà, tôi nhận ra rằng việc than phiền giúp tôi cảm thấy mình có quyền kiểm soát. Nó mang lại cho tôi cảm giác ưu việt. Theo thời gian, bộ não tôi trở nên nghiện cảm giác này. Mọi tế bào thần kinh của tôi giờ đây đều được lập trình để phản ứng với cảm giác nhẹ nhõm khi tôi đưa ra một lời than phiền thỏa đáng.

Vấn đề là, dù việc than phiền mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng nó lại vô cùng độc hại. Nó khiến một người quay vào bên trong, hướng tới sự kiêu ngạo và đánh mất lòng biết ơn. Than phiền làm chúng ta không còn nhìn thấy những điều tốt đẹp nữa, và do đó, chúng cũng làm ta không còn nhận ra Chúa nữa. Than phiền không được định sẵn để trở thành ngôn ngữ chủ đạo của chúng ta.

Chúng ta được tạo dựng để cất lời tán dương.

Tán dương là ngôn ngữ tự nhiên của một người hòa hợp với Thiên Chúa. Đây không phải là sự khẳng định ngây thơ chung chung về sự nhiệt tình giả tạo trước những vấn đề chính đáng. Thay vào đó, đây là việc gọi tên cụ thể những phúc lành và vẻ đẹp mà chúng ta trải nghiệm hằng ngày, bất chấp mọi nghịch cảnh có thể xảy đến.

Việc tán dương không phủ nhận rằng có một số ngày khó khăn hơn những ngày khác, nhưng nó vẫn kiên quyết tìm kiếm sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Sau khi đã nhận ra sự hiện diện thiêng liêng đang hoạt động trong và qua những sự kiện, con người cụ thể, việc dâng lời tán dương sẽ trở thành một hy lễ, dẫn chúng ta qua cánh cửa vào Thiên Đàng. Ngay cả một ngày đông tăm tối nhất, mùa u sầu nhất của cuộc đời, hay thậm chí một vụ kẹt xe vào sáng thứ Hai cũng có thể là ngưỡng cửa của niềm hy vọng.

Nỗ lực là của lễ mọn hèn của chúng ta.

Để thay đổi thói quen than phiền cần một quá trình thực hành. Đặc biệt nếu giống như tôi, bạn lúc nào cũng nghi ngờ mọi thứ và dung dưỡng điều đó trong một thời gian dài. Sự tiêu cực dai dẳng là một cơ chế tự vệ. Nếu tôi luôn mong đợi điều tồi tệ nhất, tôi sẽ không bao giờ thất vọng. Nếu tôi luôn mặc định bày tỏ sự dè dặt, điều đó khiến tôi có vẻ thông minh. Tôi luôn có thể đến một buổi họp công việc hay hội đồng giáo xứ và chỉ ra mọi điều sai sót trong các ý kiến đang được bàn thảo, nhờ thế mà tôi sẽ không bao giờ phải dấn thân vào một quyết định mạo hiểm có thể thất bại.

Vấn đề của kiểu thái độ đó là: nếu tôi cứ mãi co cụm trong sự hoài nghi và sợ rủi ro, nếu tôi không bao giờ dám nhìn nhận những khả năng trước mặt mình bằng thái độ tích cực, không bao giờ chịu nén tiếng nói chỉ trích trong đầu, thì dần dần tôi sẽ mất luôn khả năng nhận ra đâu là những rủi ro đáng để thử. Tôi sẽ không còn biết cách hướng mình tới việc chấp nhận thử thách

Khi cất lời ngợi khen, tôi thừa nhận sự thành tín của Thiên Chúa – Đấng đáng được ca ngợi.

Tôi muốn trở thành một người biết tạo ra lời tán dương. Một người nhìn thấy con đường phía trước, nhận ra dù cho nó có đầy rẫy chông gai và thử thách, nhưng vẫn kiên cường bước tiếp. Khi cất tiếng tán dương, tôi thừa nhận sự thành tín của Thiên Chúa – Đấng đáng được ca ngợi. Thế giới Ngài tạo dựng đáng được ca ngợi. Cuộc sống Ngài ban cho bạn và tôi đáng được ca ngợi. Đáp lại sự thành tín của Thiên Chúa, tôi sẽ dâng lên những lời thành tín của riêng mình. Dù sự thành tín của tôi nhỏ bé và không hoàn hảo, thì nỗ lực đó vẫn là món quà khiêm tốn của tôi. Tôi sẽ trở thành một phần của giải pháp, dâng hiến điều gì đó tích cực, và sẵn lòng tìm kiếm cái đẹp trong mọi việc.

Chúng ta được tạo nên để ca ngợi

Thánh Augustinô nói rằng sự tán dương bắt nguồn từ bản chất và mục đích của chúng ta. Tán dương không chỉ là sự thừa nhận sự vĩ đại của Thiên Chúa mà còn là một ngôn ngữ mở khóa bí mật cho sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta không được tạo dựng cho nguyền rủa mà là cho phúc lành. Vì vậy, khi chúng ta tán dương, chúng ta khám phá thêm về chính mình, đào sâu vào tâm hồn và tìm thấy những gì có thể được cứu chuộc.

Đối với tôi, tán dương đã trở thành cơ hội để giải thoát khỏi sự thụ động. Khi tôi ca ngợi Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, ngắm nhìn vầng trăng tròn với lòng biết ơn, biết chịu đựng nén lại một lời than phiền, khi tôi dành lời động viên cho gia đình, hoặc đơn giản là cảm nhận không khí lấp đầy khoang phổi và sống đúng ơn gọi của mình trong thế giới tốt lành này – tôi đang nói lên một lời tốt lành, đang trao một lời chúc phúc, và tự điều chỉnh bản thân mình theo sự thật. Điều thiện sẽ chiến thắng. Cứ chăm chăm vào điều xấu mãi thì không ổn.

Tán dương khiến chúng ta sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì xảy đến đều là một cơ hội.

Có lẽ, chính trong hành động tán dương mà lần đầu tiên chúng ta học được điều gì thực sự xứng đáng được ca ngợi. Đó thực là một sự liều lĩnh để tìm kiếm ánh sáng trong một thế giới dễ bị bóng tối nhấn chìm, nhưng sự tán dương làm chúng ta sống động hơn. Nó mở ra cánh cửa đến một thực tại rực rỡ, chói lọi, vượt qua chiến thắng màn đêm. Đó là lý do tại sao chúng ta ngợi khen. Không phải vì Thiên Chúa cần điều đó, mà là chính chúng ta cần điều đó.

Nguồn: Lifestyle

Tác giả: Fr. Michael Rennier

Người dịch: Têrêsa Hồng Yến  | CTV JESCOM

Nguồn: dongten.net