Thân Con Là Bụi Đất

244 lượt xem

Những ngày của tháng 11, tại nơi đất thánh của các nhà thờ Công giáo thường ngân vang những bài thánh ca cầu cho ông bà tổ tiên. Đó như một nhắc nhớ về lòng hiếu kính đối với các Đấng bậc đã qua đời.

“Thân con là bụi đất, là bụi đất. Nay con trở về, về bụi tro.

Lạy Chúa, bao năm qua con hằng lo kiếm sống,

thế mà giờ đây có gì đâu! Chỉ là cát bụi bể dâu.

Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tác.

Vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi”.[1]

Lời bài hát nhẹ nhàng, mà sâu lắng, nghe mà thấm thía về phận người, phận đời. Trong bầu khí của phụng vụ Giáo hội tháng cầu nguyện cho các linh hồn giúp tôi hiểu sâu hơn về ý nghĩa của thân phận bụi tro kiếp người.

 Thân con là bụi đất, nay con trở về, về bụi tro.[2]

Thân hạt bụi mỏng manh, bay lên trong nắng vàng, rồi biến tan trong gió chiều. Ấy vậy mà, con người vẫn cứ kèm cựa, ki cóp, chiếm hữu, tranh dành, đấu đá…! Liệu rằng danh vọng, sắc đẹp, của cải, thành công, quyền thế…. những điều này liệu rằng sẽ luôn còn mãi với mỗi người chúng ta chăng?

Thân con là cát bụi. Chúa thương, Chúa tạo tác. Chúa thương, Chúa gọi về. Lời thức tỉnh nhẹ nhàng mà thấm thía. Thiên Chúa đã thổi hơi vào hạt bụi ấy, để nó biết vui, biết buồn, biết cười, biết khóc, biết thành công, biết thất bại. Và một ngày nó biết rằng mình sẽ phải trở về với cát bụi. Bụi đất, nhờ Thiên Chúa mà trở nên con người. Và cũng chính Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô đã hóa thân làm người để bước đi giữa bụi trần, ôm lấy thân phận con người, chết đi trong tro bụi; rồi từ đó, Người đã được Phục sinh.

 Tháng 11 đến như một mùa nhắc nhớ. Nay tôi, mai anh.

Thời còn ở Học viện Thần học, tôi cùng quý anh em thường viếng nghĩa trang giáo xứ Chí Hòa thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, trong những ngày tháng 11. Nhìn những ngọn nến vàng, những bông hoa, xen lẫn làn khói hương, nơi từng dãy mộ các giám mục, linh mục lần lượt nối tiếp nhau nơi đất thánh các linh mục nơi đây, làm lòng tôi chợt se lại. Tôi nhớ đến bậc thân sinh phụ mẫu của tôi, thân xác cũng đang chôn vùi nơi nấm mộ. Rồi một ngày nào đó, đến lượt tôi cũng sẽ như thế. Vì không phải cứ trẻ, khỏe, công danh, sự nghiệp vững vàng là đảm bảo cho sự sống dài lâu.

Nhưng niềm tin Kitô giáo dạy rằng: cái chết không phải là dấu chấm hết. Nó chỉ là dấu lặng giữa bản nhạc. Miên man trong đầu tôi những nghĩ suy về phận người: Nếu ta là bụi, thì hãy là hạt bụi biết yêu. Nếu đời ta ngắn ngủi, thì hãy sống sao cho đời có ý nghĩa. Nếu một mai ta trở về cát bụi, thì hãy để lại những vết chân tình yêu cho đời, cho người.

Tháng 11- tháng của niềm hy vọng.

“Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện”. (Rm 12,12) Lời Chúa nhắc bảo tôi hãy sống niềm hy vọng cách xác tín hơn. Giữa những đau khổ cuộc đời, xin cho tôi biết kiên nhẫn, cầu nguyện và vững tin nơi Chúa. Vì tôi có niềm hy vọng nơi Chúa. Niềm hy vọng rằng thân xác này, một ngày kia sẽ được phục sinh vinh hiển.

Điều đó giúp tôi biết sống vững vàng và tin tưởng, hướng tới niềm hy vọng vĩnh cửu về sự sống đời sau. Để từ đó, tôi biết sống sao cuộc đời có ý nghĩa. Sống giây phút hiện tại với niềm say mê. Dẫu cho những bão tố của cuộc đời, khó khăn, thử thách và những thất bại, hay gặp phải những nghiệt ngã ê chề, tôi vẫn không mất niềm hy vọng. Vì tôi còn có Chúa. Người là mùa xuân vĩnh cửu, là niềm hy vọng, là chốn tựa nương để tôi tìm về trong những lúc bóng tối của cuộc đời.

Chút gẫm suy về thân phận bụi đất của cuộc đời như lời nhắc nhở tôi ý thức hơn về phận đời phận người: hãy sống sao cho có ý nghĩa. Nhất là sống đời phục vụ hiến dâng, tuy nhỏ bé, âm thầm, nhưng liên lỷ, kiên trì cùng niềm hy vọng vững tin sâu sắc, nơi Đấng đã chọn gọi tôi bước theo Người:

“Lạy Chúa, xin dạy con đếm từng ngày sống,
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Tv 90,12)

Lm. Phaolô Nguyễn Phước Hiền, SVD

[1] Lời bài hát “Thân Con Là Bụi Đất” của nhạc sĩ Giang Ân

[2] Điệp khúc bài hát “Thân Con Là Bụi Đất

Có thể bạn quan tâm