Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên A – Hãy Trở Thành Mảnh Đất Tốt Cho Lời Chúa

87 lượt xem

Sức Mạnh Của Lời Chúa  

Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23

Với dụ ngôn “người gieo giống” rất quen thuộc, phụng vụ Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta tới một chủ đề nền tảng, đó là “sức mạnh của Lời Chúa.” Chúng ta sẽ tập trung suy nghĩ ba điểm chính yếu của dụ ngôn: người gieo giống, hạt giống và những thửa ruộng khác nhau.

1. Thiên Chúa gieo trong hy vọng

Trước hết, dụ ngôn nói về người gieo làm cho chúng ta không thể không ngạc nhiên trước sự quảng đại đến mức phung phí của người gieo giống. Ông hành động như kẻ không chuyên nghiệp, vung vãi hạt giống khắp nơi và hầu như không để ý tới hạt giống sẽ rơi vào đâu: trên vệ đường, trên sỏi đá, trên bụi gai, cuối cùng may mắn trên đất tốt. Hình ảnh người gieo giống là biểu tượng về một Thiên Chúa của hy vọng: Người gieo trong hy vọng “spes in semine;” Người quảng đại ban phát ân sủng và Lời Chúa cho con người, đến độ “phung phí” bất luận con người có xứng đáng hay có muốn đón nhận hay không. Người gieo giống là hình ảnh về một Thiên Chúa yêu hết mọi người và ban hạt giống Lời Chúa cho tất cả chúng ta. Hay nói như thánh Phaolô:

“Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ và đạt tới sự nhận biết chân lý” (x. 1 Tm 2,4).

Theo cái nhìn đó, Thiên Chúa đã gieo những hạt giống chân lý trong thế giới này và trong các nền văn hóa, các tôn giáo dù chúng chưa được Tin Mừng hóa. Bởi thế, giáo phụ Giustinô (+165) gọi những giá trị trong các tôn giáo và trong các nền văn hóa là “Semi Verbi,” những hạt giống của Lời. Đó là chân lý và những giá trị có nguồn gốc từ Thiên Chúa và chúng sẽ đạt tới sự viên mãn nơi Đức Giêsu Kitô. Những giá trị và những mầm chân lý đó giúp con người sống xứng đáng với nhân phẩm của mình và đặc biệt là giúp họ chuẩn bị đón nhận Tin Mừng của Chúa Giêsu.

2. Hạt giống

Hình ảnh thứ hai trong dụ ngôn là “hạt giống.” Hạt giống biểu tượng những gì nhỏ bé nhưng lại chứa đựng một sức sống mãnh liệt hết sức kỳ lạ mà nhiều lúc không thể tin được. Hạt giống là biểu tượng của Lời Chúa, Lời được viết ra trong Sách Thánh. Lời Thiên Chúa được ban cho con người như là kim chỉ nam và là luật sống nhằm hướng dẫn đời sống con người. Lời Chúa có sức mạnh biến đổi thế giới và cuộc sống mỗi người trở nên đẹp đẽ và hoàn hảo hơn. Lời Chúa làm tăng trưởng các giá trị hiện có trong các nền văn hóa, thanh tẩy chúng và đưa chúng tới sự hoàn hảo. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta đi. Thiên Chúa gieo Lời Chúa vào lòng chúng ta. Lời đó sẽ sinh hoa kết quả như mưa rơi xuống ruộng đồng, như tuyết rơi xuống mặt đất tưới gội đất đai, làm cho đất đai màu mỡ và làm ruộng đồng phì nhiêu sinh hoa kết quả cho con người như tiên tri Isaia nói ở trong bài đọc I.

Nhưng hạt giống Lời Chúa cũng chính là Đức Kitô Giêsu, vì Người là Lời sống động của Thiên Chúa, là Ngôi Lời nhập thể làm người và ở giữa chúng ta. Người là Hạt Giống thần linh có một sức mạnh vô tận. Hạt giống đó được gieo vào thế gian, bị thối nát và sinh ra nhiều hạt giống khác. Quả thật, nhờ cái chết và phục sinh của Người, Đức Kitô mang lại ơn cứu độ và hạnh phúc đời đời cho tất cả mọi người trên thế gian.

Thế giới này là cánh đồng của Thiên Chúa Cha. Nhờ hiệu quả của Lời Chúa và công trình cứu độ của Chúa Giêsu, thế giới này trở thành cánh đồng đẹp đẽ, phong phú và phì nhiêu như chúng ta chứng kiến hôm nay. Thành quả đó là do sức mạnh của Lời Chúa biến đổi.

3. Những mảnh đất khác nhau

Cuối cùng, dụ ngôn nói tới hạt giống được gieo trên bốn loại mảnh đất khác nhau: 1) Có những hạt rơi trên vệ đường, chim chóc đến ăn mất; 2) Có những hạt rơi xuống sỏi đá, nó mọc không sâu, và bị chết khô; 3) Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt; 4) Cuối cùng có những hạt rơi xuống đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được một trăm, hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi.

Những thửa đất này được Chúa Giêsu giải thích để nói về tình trạng tâm hồn của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa ban Lời và ân sủng cách quảng đại cho hết mọi người. Nhưng Người không ép ai phải theo. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của chúng ta. Tuy nhiên, Thiên Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Người bằng việc mở tai, mắt và lòng chúng ta để đón nhận Lời Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi chuẩn bị lòng mình trở thành mảnh đất tốt để Lời Chúa được bén rễ sâu và sinh hoa kết quả trong cuộc đời của chúng ta.

Mỗi người chúng ta hãy xét mình thuộc loại đất nào trước Lời Chúa. Kết quả của Lời Chúa tùy thuộc vào tình trạng tâm hồn của chúng ta. Hạt được 30, hạt được 60 và hạt được 100! Sự khác nhau tùy thuộc vào thái độ đón nhận Lời và thực hành Lời của mỗi người chúng ta. Bởi vậy, hôm nay chúng ta được mời gọi áp dụng những bài học sau đây:

Hãy yêu mến và siêng năng tìm hiểu Kinh Thánh và áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống hằng ngày. Hãy chuẩn bị cho lòng mình là mảnh đất tốt để Lời Chúa dễ bắt rễ, thấm sâu vào tâm hồn và hãy để cho Lời đó uốn nắn và biến đổi suy nghĩ, phán đoán và hành động của chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng được mời gọi trở thành người gieo hạt giống Lời Chúa cho những người xung quanh chúng ta. Amen!

 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

———————————————-

Hạt Giống, Mầu Nhiệm Nước Trời

(Is 55,10-11; Tv 64; Rm 8,18-23; Mt 13, 1-23)

Chương 13 của Tin mừng theo thánh Matthêu trình thuật việc Đức Giêsu loan báo mầu nhiệm Nước Trời qua 7 dụ ngôn: người gieo giống, cỏ lùng, hạt cải, men trong bột, kho báu, ngọc quý, và chiếc lưới. Sứ điệp Lời Chúa của cử hành phụng vụ hôm nay đưa chúng ta về với mầu nhiệm của hạt giống Lời Chúa, mầu nhiệm của Nước Trời trong ý định cứu rỗi của Thiên Chúa và thái độ đón nhận của con người.

  1. Thiên Chúa, Đấng làm phì nhiêu miền đất – cõi lòng

Bài đọc thứ nhất ngôn sứ Isaia loan báo cho dân lưu đày niềm hy vọng sắp được hồi hương để tái thiết Giêrusalem. Ông kêu mời dân đặt niềm tín thác vào Thiên Chúa của họ, Đấng siêu việt, trung thành với lời đoan hứa. Thiên Chúa sẽ thực hiện ý định cứu độ dân Người, đem lại cho con người thời thái bình thịnh vượng trong vương quốc của Người. Lời của Chúa đầy công hiệu, đem lại sự phong nhiêu cho dân Người trong niềm đất của những kẻ nhân sinh. Thiên Chúa không ngừng tuôn đổ phúc lành như mưa tuyết không ngừng nghỉ được tuôn đổ để: “làm cho đất phì nhiêu, trổ sinh hoa trái, thì Lời Chúa cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Thiên Chúa sẽ không trở về nếu chưa thực hiện ý của Người”.

Vịnh gia 64 trong bài đáp ca tuyên nhận thực tại này: Thiên Chúa là chủ, Đấng “thăm nom”, “tưới từng luống, san từng mô đất”, ‘tuôn mưa móc” để làm cho ruộng đồng “lúa trổ bông” “phú túc giàu sang”. “Suối trời”, “mưa nguồn” chính là ân huệ, là tình yêu của Hóa Công, Đấng “bốn mùa tuôn đổ hồng ân”, “gieo màu mỡ ngập tràn lối đi”. Chính “tình yêu và lòng nhân hậu” của Thiên Chúa tuôn đổ và làm phong nhiêu cuộc sống chúng ta. Người không biết mệt mỏi để làm ruộng đồng, đất đai – lòng nhân – được “xanh rì ngọn cỏ”. Mảnh đất nhân tâm được gieo vãi và phú túc bởi ân huệ từ trời cao.

Chính Thiên Chúa sẽ làm triển nở trái đất, nhất là cõi lòng nhân sinh bằng Lời sự sống và quyền năng của Người: “Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú” (Tv 32,6). Thiên Chúa tạo dựng, điểm trang cho vũ trụ bằng Lời duy nhất – Ngôi Lời. Lời ấy được ban xuống, được nhập thể trong chính mảnh đất – bản tính nhân loại để trở nên Hạt giống làm triển nở các hạt giống khác.

  1. Đức Giêsu Kitô, Logós – Hạt giống giống đích thực

Thời của Đấng Mêssia, của Nước Thiên Chúa mà các ngôn sứ loan báo đã được thực hiện nơi Đức Giêsu. Chính Người khẳng định với người Do thái “Nước Thiên Chúa ở giữa các ông” (Lc 17,19.21). Qua bài Tin mừng hôm nay, Matthêu cũng như các tác giả Nhất Lãm cho thấy mầu nhiệm của sự hiện diện Nước trời qua dụ ngôn “người gieo giống”. Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời làm người là hạt giống duy nhất và đích thực mà Chúa Cha đã gieo vào lòng đất nhân thế, hầu làm cho mọi người được sống và sống dồi dào. Hạt giống được gieo trong tâm khảm con người khi tạo dựng và trở nên con người khi Ngôi Lời nhập thể. Thánh Augustinô khẳng định: “Anh em hãy nhớ rằng một Lời duy nhất của Thiên Chúa được trải ra trong toàn bộ Kinh Thánh, một Lời duy nhất vang lên trên môi miệng các thánh. Lời này lúc khởi đầu là Thiên Chúa, hướng về Thiên Chúa”. Và Công đồng Vaticanô II dạy: “Các lời của Thiên Chúa, được diễn tả bằng ngôn ngữ loài người, đã trở nên trong tương tự với lời nói của loài người, cũng như khi xưa, Lời của Chúa Cha vĩnh cửu đã mặc lấy xác thịt yếu đuối của loài người, đã trở nên giống như loài người” (Dei Verbum, 8).

Ngôi Lời đã trở nên hạt giống chịu mục nát trong lòng đất thân phận nhân sinh – chấp nhận kenosis – để làm trổ sinh những bông hạt khác. “Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Mầu nhiệm nhập thể, tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô diễn tả tiến trình của hạt giống Ngôi Lời mục nát để sinh hoa trái. “Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình”, là hạt giống kiểu mẫu để chúng ta học đòi bắt chước để thành hình và đạt tới sự sung mãn của hạt giống – con cái Thiên Chúa (x. Cl 1,15; 1 Pr 2,21). Hạt giống này được uỷ thác cho Giáo hội gieo trồng.

Giáo Hội như là dấu chỉ của mầu nhiệm hạt giống trong sứ mạng truyền giáo, gieo Tin mừng của Đức Kitô. Giáo hội là thửa ruộng nơi mà Hạt giống, Lời Chúa, mầu nhiệm Nước trời được tung gieo, được loan báo. Giáo hội như là phương tiện, thửa ruộng làm phong nhiêu cánh đồng nhân loại. Trong hành trình gieo vãi, Giáo hội đối diện với nhiều nghịch cảnh, những khó khăn, o ép, bách hại bên ngoài và cả những thửa đất cằn khô, sỏi đá – bên trong: có hạt rơi chỗ này, chỗ kia, có thử thách này, thử thách nọ. Đức Giêsu cho thấy sứ mạng chính yếu là loan báo và hoa trái đạt được: hạt được 100, hạt 60, hạt 30. Rằng cuối cùng Nước Trời sẽ thành toàn. Giáo hội Chúa Kitô, Tin mừng sẽ gặp những thử thách, có khi mất mát như lịch sử đã chứng thực, nhưng đó là con đường đi lên của mầu nhiệm Nước Thiên Chúa như con đường của hạt giống.

Đó cũng là tiến trình mà thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai gọi là con đường thai nghén, rên siết, ngóng trông ngày được cứu độ của muôn loài thọ tạo (x. Rm 8, 19-21). Nước Thiên Chúa đã diện hiện nơi chúng ta nhưng đang trên hành trình trở nên viên mãn trong Giêrusalem thiên quốc. Vậy nên, trong cuộc lữ hành đạt tới Nước Thiên Chúa là con đường của đức tin, con đường thanh luyện để đạt tới “sự hiệp nhất trong Đức tin, trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm móc viên mãn của Đức Kitô” (Ep 4,13).

  1. Mở lòng với Lời, thái độ đón nhận Nước Trời

Sự hiện diện của Nước Trời tùy thuộc vào sự đáp trả của con người, qua việc lắng nghe và thực hiện ý Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng, bài Tin mừng này được Matthêu đặt sau loạt bài trình thuật về những cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và giới lãnh đạo Do thái, đặc biệt qua tiểu đoạn liền trước bài Tin mừng này, Chúa Giêsu nhấn mạnh về thái độ nghe và làm (x. Mt 12, 46-50). Đó là thái độ của những người trong gia đình con cái Thiên Chúa, những công dân của Nước Trời. Họ là những người “bé mọn” “khiêm tốn” đã đón nhận Mạc khải của Thiên Chúa qua lắng nghe và để cho Lời cư ngụ và triển nở trong đời sống của họ.

Dụ ngôn “người gieo giống” mời gọi chúng ta thực hiện phân định cõi lòng chúng ta đang thuộc loại đất nào: thửa đất cằn khô, sỏi đá do sự nguội lạnh, hời hợt, mất trực giác thiêng liêng; thửa đất nhiều gai góc bởi những giăng mắc, vướng bận bởi những toan tính sự đời, của tinh thần thế tục, của sự giận hờn, ganh đua; thửa đất kiểu vệ đường khi xem nhẹ những gì siêu việt, thiêng thánh và coi trọng những thứ đời tạm; thửa đất màu mỡ nhờ được vun xới bởi tương quan thực hữu với Thiên Chúa bởi sự khiêm nhu trong sự lắng nghe, bằng sự tín thác nhờ đó nảy sinh hoa trái yêu thương.

Tin tưởng vào sự phong nhiêu do Thiên Chúa ban cho chúng ta, hạt giống bất hoại như Thánh Phêrô nhắn gởi: “Anh yêu được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà là hạt giống bất diệt nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi” (1 Pr 1,23). Người cũng tuôn đổ phúc lành như mưa nguồn để làm phú túc, phong nhiêu cho những lao nhọc của chúng ta trên hành trình gieo vãi Tin mừng yêu thương.

Xin cho chúng ta biết trân quý ân phúc nghe Lời để luôn mở lòng ra với Lời, đón nhận và sống theo Lời để đem lại hoa trái là bình an và hoan lạc. Amen.

 Lm. Petrus Lửa Hồng

—————————————–

Hãy Trở Thành Mảnh Đất Tốt Cho Lời Chúa

Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23

Trong sứ vụ rao giảng của mình, Đức Giêsu thường dùng những hình ảnh rất gần gũi với đời sống thường ngày để diễn tả các mầu nhiệm Nước Trời. Chẳng hạn như hình ảnh người mục tử chăm sóc đoàn chiên (x. Ga 10,1-18), người phụ nữ tìm đồng bạc bị mất (x. Lc 15,8-10), người cha nhân hậu đón đứa con hoang đàng trở về (x. Lc 15,11-32), hay dụ ngôn người gieo giống. Những hình ảnh đời thường ấy không chỉ giúp người nghe dễ hiểu, dễ nhớ, mà còn mở ra những chân lý sâu xa về đời sống đức tin.

Trong dụ ngôn người gieo giống (x. Mt 13,1-23), Đức Giêsu cho thấy người gieo chính là Thiên Chúa, hạt giống là Lời Chúa, còn mảnh đất là tâm hồn mỗi người chúng ta. Điều đáng chú ý là người gieo luôn quảng đại, hạt giống luôn tốt và mang sức sống. Vì thế, vấn đề không nằm ở hạt giống, cũng không nằm ở người gieo, nhưng nằm ở mảnh đất. Hạt giống có sinh hoa kết quả hay không tùy thuộc vào cách mảnh đất đón nhận.

1. Thiên Chúa luôn quảng đại gieo Lời vào lòng con người

Bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaia mở ra một hình ảnh đơn sơ nhưng giàu ý nghĩa, gợi lên nhiều suy tư sâu sắc: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc… thì lời từ miệng Ta phán ra cũng vậy; sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả” (Is 55,10-11).

Hình ảnh mưa và tuyết diễn tả một quy luật tự nhiên mang ý nghĩa biểu tượng: mọi sự sống trên mặt đất đều lệ thuộc vào nguồn nước từ trời. Mưa và tuyết, khi rơi xuống, không trở về ngay lập tức, nhưng phải trải qua một tiến trình thấm nhập, nuôi dưỡng và làm phát sinh sự sống. Chính trong tiến trình âm thầm ấy, đất trở nên phì nhiêu, hạt giống được đánh thức và sự sống được triển nở.

Tương tự như vậy, Lời Thiên Chúa không phải là một thực tại trừu tượng hay chỉ mang tính thông tin, nhưng là một thực tại sống động, mang trong mình năng lực nội tại để tác động và biến đổi. Lời ấy không chỉ được phát ra, nhưng còn hướng đến việc thực hiện điều Thiên Chúa muốn. Đây chính là điều mà thần học gọi là tính hiệu hành của Lời Thiên Chúa: Lời không chỉ diễn tả ý muốn của Thiên Chúa, nhưng còn là phương thế để ý muốn ấy được hoàn tất trong lịch sử và trong đời sống con người.

Trong toàn bộ lịch sử cứu độ, Lời Thiên Chúa luôn gắn liền với hành động sáng tạo và cứu độ. Ngay từ trình thuật Sáng thế, Thiên Chúa phán và sự vật liền hiện hữu (x. St 1,3tt). Điều đó cho thấy Lời Thiên Chúa không bao giờ là vô hiệu, nhưng luôn mang tính sáng tạo và sinh động. Đỉnh cao của mặc khải này chính là nơi Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể (x. Ga 1,14), nơi mà Lời Thiên Chúa không còn chỉ là lời nói, nhưng trở thành một Ngôi Vị sống động hiện diện giữa nhân loại.

Trong bối cảnh đó, việc Thiên Chúa không ngừng gieo Lời Ngài vào lòng con người mang một ý nghĩa đặc biệt. Hành động “gieo” không chỉ diễn tả sự quảng đại, nhưng còn cho thấy sự kiên nhẫn và lòng tín thác của Thiên Chúa (x. Mt 13,1-9). Ngài không chờ đợi một mảnh đất hoàn hảo rồi mới gieo, nhưng gieo vào mọi tâm hồn, bất kể tình trạng nội tâm của họ ra sao.

Hơn nữa, việc gieo Lời không phải là một biến cố xảy ra một lần, nhưng là một tiến trình liên lỉ. Ngày nay, qua từng Thánh lễ, từng giờ cầu nguyện, từng lần đọc và suy niệm Kinh Thánh, Lời Chúa vẫn tiếp tục được gieo xuống cách âm thầm nhưng bền bỉ. Chính trong sự lặp lại tưởng chừng đơn điệu ấy, Lời Chúa dần dần thấm nhập vào chiều sâu của tâm hồn, định hình tư tưởng, thanh luyện ý hướng và hướng dẫn hành động của con người (x. DV, số 21).

Từ đó, có thể thấy rằng vấn đề không nằm ở phía Thiên Chúa, vì Ngài luôn trung tín và quảng đại trong việc ban phát Lời của mình. Vấn đề cốt yếu nằm ở phía con người: liệu chúng ta có thực sự mở lòng để đón nhận Lời ấy hay không, có để cho Lời ấy thấm nhập và biến đổi đời sống mình hay không. Chính thái độ nội tâm này sẽ quyết định việc Lời Chúa có thể sinh hoa kết quả nơi mỗi người hay không.

2. Chính mảnh đất tâm hồn quyết định Lời Chúa có sinh hoa kết quả hay không

Sau khi nói về người gieo giống, Đức Giêsu giải thích ý nghĩa của bốn loại đất. Đây không chỉ là bốn hạng người khác nhau, nhưng còn là bốn trạng thái nội tâm mà mỗi người đều có thể trải qua trong hành trình đức tin.

Trước hết là vệ đường, tượng trưng cho một tâm hồn khép kín hoặc thiếu khả năng tiếp nhận. Người ấy vẫn nghe Lời Chúa, nhưng Lời chỉ lướt qua tai mà không chạm đến trái tim. Cuộc sống hôm nay với nhịp sống hối hả, mạng xã hội, điện thoại thông minh và vô số thông tin khiến con người ngày càng khó lắng nghe. Khi tâm hồn luôn đầy tiếng ồn, Lời Chúa khó có thể bén rễ.

Loại đất thứ hai là đất sỏi đá, diễn tả những người đón nhận Lời Chúa cách hời hợt. Họ có thể rất sốt sắng trong một thời gian ngắn, xúc động khi nghe một bài giảng hay tham dự một kỳ tĩnh tâm, nhưng vì thiếu chiều sâu nên khi gặp thử thách, đau khổ hoặc bị chống đối, họ dễ dàng nản chí và bỏ cuộc. Đức tin nếu chỉ dựa trên cảm xúc sẽ không đủ sức nâng đỡ con người trước những sóng gió của cuộc đời.

Loại đất thứ ba là bụi gai, điều mà Đức Giêsu giải thích rất rõ: đó là “nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý” (Mt 13,22). Có lẽ đây là hình ảnh gần gũi nhất với người Kitô hữu hôm nay. Chúng ta không phủ nhận Thiên Chúa, cũng không bỏ đạo, nhưng lại để quá nhiều điều chiếm chỗ của Ngài: công việc, tiền bạc, sự nghiệp, tiện nghi, giải trí, mạng xã hội và vô vàn những lo toan thường ngày. Những điều ấy tự nó không xấu, nhưng khi trở thành ưu tiên tuyệt đối, chúng sẽ âm thầm làm nghẹt Lời Chúa.

Thực tế mục vụ cho thấy sự xa rời đức tin thường diễn ra cách tiệm tiến: bớt cầu nguyện, ít tham dự Thánh lễ, không còn đọc Kinh Thánh, không còn xét mình, rồi dần dần Thiên Chúa không còn là trung tâm của đời sống nữa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi đó là “tính thế tục thiêng liêng” (EG, số 93), nghĩa là vẫn giữ hình thức tôn giáo nhưng để các giá trị trần thế điều khiển mọi suy nghĩ và chọn lựa.

Chính vì thế, dụ ngôn hôm nay không nhằm phân loại người khác, nhưng mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình. Có lúc chúng ta là vệ đường vì quá vô tâm; có lúc là sỏi đá vì thiếu kiên trì; có lúc là bụi gai vì để những lo toan và tham vọng lấn át đời sống thiêng liêng. Điều Chúa quan tâm không phải là chúng ta đã nghe bao nhiêu bài giảng hay đọc bao nhiêu trang Kinh Thánh, nhưng là Lời Chúa đã bén rễ sâu đến đâu trong cuộc đời chúng ta.

3. Hãy để Lời Chúa biến đổi cuộc sống và sinh nhiều hoa trái

Đức Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng hình ảnh rất đẹp: hạt giống rơi vào đất tốt “là người nghe và hiểu Lời, rồi sinh hoa kết quả: kẻ được một trăm, kẻ được sáu mươi, kẻ được ba mươi” (Mt 13,23). Đất tốt không phải là một tâm hồn hoàn hảo, nhưng là một tâm hồn biết mở ra, biết đón nhận và kiên trì để Lời Chúa lớn lên từng ngày.

Muốn trở thành mảnh đất tốt, trước hết chúng ta cần xây dựng một đời sống nội tâm vững chắc. Điều đó đòi hỏi mỗi người biết dành thời gian cho cầu nguyện, thinh lặng, đọc và suy niệm Kinh Thánh. Truyền thống Hội Thánh luôn khuyến khích thực hành Lectio Divina, như một con đường giúp Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn qua bốn bước: đọc, suy niệm, cầu nguyện và chiêm niệm. Khi ấy, Lời Chúa không còn chỉ được hiểu bằng trí óc, nhưng được ghi khắc trong trái tim và trở thành động lực cho mọi hành động.

Tiếp đến, Lời Chúa phải trở thành tiêu chuẩn hướng dẫn những chọn lựa cụ thể của cuộc sống. Người Kitô hữu không chỉ nghe Lời Chúa trong nhà thờ, nhưng còn đem Lời ấy vào gia đình, nơi làm việc, trong cách ứng xử với tha nhân và trong mọi quyết định của mình. Một người thật sự để Lời Chúa hướng dẫn sẽ biết tha thứ thay vì nuôi hận thù, biết phục vụ thay vì tìm lợi ích riêng, biết sống trung thực thay vì gian dối, biết quảng đại thay vì ích kỷ.

Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai còn mở rộng tầm nhìn ấy khi khẳng định: “Muôn loài thọ tạo ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa” (Rm 8,19). Điều đó có nghĩa là việc sống Lời Chúa không chỉ mang lại ích lợi cho bản thân mỗi người, nhưng còn góp phần đổi mới gia đình, giáo xứ, xã hội và cả công trình tạo dựng. Khi con người sống theo Tin Mừng, thế giới sẽ trở nên nhân ái hơn, công bằng hơn và bình an hơn.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thông điệp Laudato Si’ nhắc rằng khủng hoảng môi sinh luôn gắn liền với khủng hoảng đạo đức và thiêng liêng (x. LS 119). Khi con người bị lòng tham và chủ nghĩa hưởng thụ chi phối, họ không chỉ làm nghẹt Lời Chúa trong tâm hồn mà còn làm tổn thương thiên nhiên và tha nhân. Ngược lại, khi Lời Chúa sinh hoa trái, con người sẽ biết sống tiết độ, biết tôn trọng sự sống, biết chăm sóc ngôi nhà chung và xây dựng một nền văn minh tình thương.

Như thế, hoa trái của Lời Chúa không chỉ là những cảm xúc đạo đức chóng qua, nhưng là một đời sống được đổi mới mỗi ngày, phản chiếu khuôn mặt của Đức Kitô giữa thế gian.

Kết luận

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa vẫn không ngừng quảng đại gieo Lời Ngài vào lòng mỗi người. Hạt giống ấy luôn tốt, luôn mang sức sống và luôn có khả năng sinh hoa kết quả. Điều Chúa chờ đợi là chúng ta biết mở rộng tâm hồn để Lời Ngài bén rễ, lớn lên và biến đổi cuộc sống. Vì thế, mỗi người hãy thành thật tự hỏi: Tâm hồn tôi hôm nay là loại đất nào? Tôi có đang để những lo toan, của cải, danh vọng hay những tiếng ồn của cuộc sống làm nghẹt Lời Chúa không? Tôi có dành thời gian cho việc cầu nguyện, suy niệm và thực hành Lời Chúa mỗi ngày không?

Xin Chúa ban cho chúng ta ơn hoán cải, để biết dọn sạch những “bụi gai” của ích kỷ, hưởng thụ và chia trí. Xin cho chúng ta biết làm mềm những “sỏi đá” của cứng lòng và hời hợt, và mở rộng tâm hồn như mảnh đất màu mỡ. Nhờ đó, Lời Chúa có thể bén rễ sâu, lớn lên từng ngày và sinh nhiều hoa trái của đức tin, đức cậy, đức mến. Ước gì đời sống chúng ta góp phần làm cho gia đình, Giáo Hội và thế giới ngày càng phản chiếu dung mạo của Đức Kitô, như mùa gặt Thiên Chúa hằng mong đợi: “kẻ được một trăm, kẻ được sáu mươi, kẻ được ba mươi” (Mt 13,23). Amen.

Lm. Anthony Trung Thành

Có thể bạn quan tâm