Mỗi Cuộc Lên Đường, Một Mùa Gieo Hạt

30 lượt xem

MỖI CUỘC LÊN ĐƯỜNG, MỘT MÙA GIEO HẠT

Có những ngày ở giáo xứ tưởng như vẫn bình thường, nhưng rồi chỉ một quyết định được công bố, người ta bỗng nhận ra một chặng đường đã đến lúc khép lại. Một vị mục tử chuẩn bị rời nhiệm sở, mang theo hành trang của một người lên đường; còn cộng đoàn ở lại, mang theo những kỷ niệm của một quãng thời gian đã cùng nhau sống, cầu nguyện và sẻ chia.

Linh mục đến với một giáo xứ không phải để tìm một nơi dừng chân cho riêng mình, nhưng để nhận lấy một đoàn chiên và cùng họ bước đi trong đức tin. Có những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, những khuôn mặt chưa quen, những công việc chưa thể gọi tên. Rồi theo thời gian, cha trở thành một phần thân thuộc của đời sống cộng đoàn.

Cha hiện diện trong những Thánh lễ ngày thường cũng như những ngày đại lễ; trong niềm vui của những gia đình có người lãnh nhận Bí tích, trong những giờ phút đau buồn của một tang gia, nơi bệnh viện, bên người già yếu hay giữa những gia đình đang gặp khó khăn. Có những cuộc gặp chỉ vài phút, một lời hỏi thăm, một cái bắt tay, một lời động viên; nhưng đôi khi chính những điều nhỏ bé ấy lại ở lại rất lâu trong lòng người.

Mỗi giáo xứ có một câu chuyện riêng, và mỗi linh mục cũng để lại những dấu ấn rất riêng. Có thể đó là một công trình được hoàn thành, một cộng đoàn được củng cố, một nhóm giáo lý viên thêm nhiệt thành, những người trẻ tìm lại niềm vui nơi đời sống Giáo hội, hay đơn giản là một cộng đoàn biết yêu thương và nâng đỡ nhau hơn.

Vì thế, khi ngày chia tay đến, điều giáo dân tiếc nuối có lẽ không chỉ là sự vắng mặt của một vị linh mục, mà là sự khép lại của một quãng đời đã cùng nhau đi qua. Những con đường cha từng bước, những hàng ghế cha từng ngồi, những mái nhà cha từng ghé thăm, những gia đình cha từng cầu nguyện… tất cả sẽ tiếp tục ở đó, như những dấu chân âm thầm của một người mục tử.

Nhưng Hội Thánh không phải là nơi để con người dừng lại. Linh mục được sai đi, và người mục tử luôn mang trong mình lời mời gọi lên đường. Giáo xứ này khép lại một chặng phục vụ để mở ra một chặng đường mới; nơi này tiễn cha đi, nơi khác đang chờ đón cha đến. Có những cuộc chia tay vì thế không phải là mất đi, mà là để một hạt giống được gieo xuống một mảnh đất mới.

Với người ở lại, xin đừng chỉ giữ lại nỗi buồn của ngày cha rời đi. Hãy giữ lấy những điều tốt đẹp cha đã vun trồng, tiếp tục những gì còn dang dở, sống tình hiệp nhất và làm cho cộng đoàn ngày một trưởng thành hơn. Đó có lẽ là món quà đẹp nhất mà giáo dân có thể dành cho người mục tử đã từng đồng hành với mình.

Và với người lên đường, xin cha mang theo lời cầu nguyện của đoàn chiên. Nhiệm sở mới sẽ có những khuôn mặt mới, những hoàn cảnh mới, những niềm vui và cả những thử thách mới. Nhưng cũng như ngày đầu tiên cha đến với cộng đoàn cũ, xin cha lại bắt đầu bằng một trái tim rộng mở, bằng lời cầu nguyện và bằng tình yêu của Đức Kitô dành cho đoàn chiên được trao phó.

Một linh mục lên đường, một cộng đoàn tiễn đưa. Một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác mở ra. Và trên mọi nẻo đường ấy, điều còn lại không phải là khoảng cách, mà là những hạt giống Tin Mừng đã được gieo bằng tình yêu, sự hy sinh và đời sống mục tử.

Xin Chúa đồng hành với những người cha đang lên đường nhận nhiệm sở mới. Xin Người cũng nâng đỡ những cộng đoàn đang tiễn bước vị mục tử của mình, để trong mọi cuộc chia tay, cả người đi lẫn người ở lại đều nhận ra rằng: chúng ta vẫn cùng thuộc về một gia đình, cùng một Hội Thánh và cùng bước đi trong một sứ mạng.

Anna Mây Ngàn

Có thể bạn quan tâm