TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG
“Suốt một đời đưa đón khách qua sông
Ai còn nhớ Người Lái đò thầm lặng
Vẫn ngược xuôi dù gió mưa hay nắng
Tiễn người đi biền biệt chẳng về thăm
Vẫn lặng lẽ bằng tất cả cái tâm
Vì sự nghiệp trồng người đầy cao cả”
Bánh lái của con đò thời gian vẫn lặng lẽ xoay vần. Khối óc, bàn tay của người cầm lái ấy vẫn âm thầm, miệt mài giữ vững tay chèo, đạp sóng rẽ gió, vượt qua mọi thử thách nghiệt ngã của đời, của nghiệp. Sứ mạng của họ là đặt nền móng tri thức, khơi nguồn đức tin, thổi hồn đạo đức và nhân cách vào biết bao thế hệ học trò, nâng tầm vóc người học trò không chỉ ở chữ “Tài” mà còn vẹn toàn chữ “Tâm”. Đối với chúng con, những người học trò thụ hưởng, sự thăng hoa về trí tuệ, sự nhân bản về đạo đức, và sự thăng tiến về nhân cách qua từng chặng đường phát triển, luôn in đậm dấu ấn cống hiến của những người lái đò năm xưa. Chuyến đò âm thầm ấy, lại là một mắt xích trọng yếu đưa chúng con cập bến bờ tri thức, yêu thương và ân phúc.
Mắt xích khai nguồn trên hải trình của chuyến đò ấy chính là Cha Mẹ. Họ là những người mở lối đầu tiên cho con đò sinh mệnh chúng con xuất phát; là bến đỗ bao dung đón chúng con vào nghỉ ngơi mỗi khi vấp ngã. Cha mẹ dạy chúng con đi vào đời bằng tình yêu, bằng tiếng nói trái tim, nhưng đồng thời cũng huấn luyện chúng con sống bằng lý trí. Chính Cha mẹ là người thắp lên ngọn lửa đức tin căn cốt, soi đường chúng con tìm về Chân – Thiện – Mỹ
Cuộc đời người học trò chúng con như được khai mở sang từng trang sử mới, tiếp nhận từng cơ hội quý báu. Từ những tiếng ê a vỡ lòng đến những triết lý nhân sinh thâm sâu, tất cả đều khắc ghi công ơn của “người cầm lái”. Tất cả đều hội tụ để kiến tạo nên nhân cách của chúng con ngày hôm nay. Để đổi lấy tương lai rạng ngời của học trò, họ đã chịu đựng không biết bao nhiêu cơn ho vì nhiệt huyết thuyết giảng, những cơn viêm mũi vì bụi phấn. Đó là những trằn trọc ưu tư vì một học trò chưa ngoan, những đêm khuya miệt mài bên trang giáo án. Đôi khi, vì quá nhiệt huyết với sự nghiệp bách niên, họ bị thế hệ học trò “phong tặng” những biệt danh như: “nhà giáo nghiêm khắc” hay “dũng sĩ diệt sinh viên”… Nhưng trách sao được phận đời sương gió? Những nghề nghiệp khác có thể tính bằng thời gian, nhật kỳ. Còn nghiệp vụ “lái đò” là sự nghiệp trăm năm, là hành trình của cả một đời người.
Một y sĩ thiếu năng lực có thể gây hại một vài bệnh nhân, nhưng một người lái đò không tốt có thể phương hại đến nhiều thế hệ. Vì vậy, những lúc khắt khe trong thi cử hay cả những lời huấn thị nghiêm khắc, cũng là điều bất khả kháng. Phải chắc chắn một điều rằng, vì đạo đức nghề nghiệp, người cầm lái luôn một lòng làm trọn vai trò của mình. Họ không muốn dừng chân ở cột mốc của một người “lái” giỏi, mà luôn muốn vươn ra đại dương tri thức để trở thành “tay lái” vĩ đại, bởi: “Người Thầy giỏi biết giải thích, Người Thầy xuất chúng biết minh họa, còn Người Thầy vĩ đại biết truyền cảm hứng”.
Truyền cảm hứng cho học trò là sứ mệnh tối thượng của người lái đò. Bên cạnh đó, “người cầm lái” cũng luôn muốn “gạn đục khơi trong”, bám trụ nhà trường, bục giảng, nhưng vẫn giữ được nét tinh khôi, căn cốt của nghề, để muôn thế hệ đều phải thốt lên: “Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, người ta gọi đó là nghề trong sạch nhất. Có một nghề không trồng cây cho đất, nhưng nở cho đời những đóa hoa tri thức”.
Thế nên, sự nóng giận hay tiếng la mắng ấy, hẳn nhiên không vì vật chất, quyền lực hay lợi ích cá nhân, mà là vì những thao thức, trăn trở, muốn học trò của mình trở thành những con người thực sự có tri thức và phẩm cách.
Năm tháng trôi qua, từng lớp khách vẫn sang sông, những giọt mồ hôi vẫn rơi trong thầm lặng. Những hành khách năm ấy giờ đã thành danh, đã có những bến đỗ mới. Bất giác nhìn lại, người học trò vẫn thấy trên dòng sông cuộc đời kia bóng dáng con đò năm xưa, vẫn miệt mài rẽ sóng, vẫn nụ cười hiền hậu, rạng ngời và mãn nguyện. Chuyến đò ấy vẫn lặng lẽ như xưa: một bản độc tấu không cần tiếng vỗ tay, một sân khấu không hoa, không đèn. Nhưng viên phấn trên tay năm đó đã khiến mọi âm sắc chạm đến cảm xúc, khai mở tri thức và soi sáng con đường.
Một trong những nhân duyên đẹp nhất cuộc đời là được may mắn hội ngộ, thụ giáo và trưởng thành cùng những vị ân sư đáng kính. Xin dâng lên lời cảm tạ sâu sắc trước những cống hiến miệt mài của những người lái đò thầm lặng: những người thầy trong gia đình, trường lớp, giảng đường, tu viện; những người thầy trong cuộc sống thường nhật, trên con đường nghề nghiệp và cả đời sống tâm linh. Xin tri ân những người chúng con còn được hội ngộ, hay những người đã khuất bóng; những người ta hằng ghi khắc trong tâm hồn, hay cả những người ta chưa một lần chợt nhớ.
“Dưới ánh sáng mặt trời, không có nghề gì cao quý bằng nghề nhà giáo”.
Xin được trân trọng tri ân những người lái đò thầm lặng – người thầm lặng nhất trong những người thầm lặng, và một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý!
Maria Lê Linh Ánh, MTG Vinh


Có thể bạn quan tâm
Lòng Thương Xót: Từ Nguồn Mạch Đến Đời Sống (Suy niệm Chúa Nhật..
Th4
Hãy Mở Cửa Tâm Hồn Trước Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa
Th4
Dấu ấn còn mãi của ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ sau một năm về..
Th4
Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Yên..
Th4
Giáo Phận Hà Tĩnh: Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới
Th4
5 Lý Do Để Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót
Th4
Chúa phục sinh là tâm điểm của Kitô giáo
Th4
Những Nét Chính Yếu Của Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã..
Th4
Các bài suy niệm tuần Bát nhật Phục sinh
Th4
Những thích nghi phụng vụ cho phép khi cử hành Thánh lễ
Th4
Đại Hội Người Khuyết Tật Giáo Hạt Nghĩa Yên: Nơi Tình Yêu Và..
Th4
Thánh Lễ Phục Sinh Do Đức Cha Louis Chủ Sự Tại Giáo Xứ..
Th4
Tam Nhật Thánh 2026: Hành Trình Mục Tử Và Dấu Ấn Hiệp Thông..
Th4
Sứ điệp Urbi et Orbi (5/4): Sức mạnh của Đức Kitô phục sinh..
Th4
Đức Cha Louis chủ sự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Tại Giáo Xứ..
Th4
Đức Cha Louis Cử Hành Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa..
Th4
Chứng Tá Niềm Hy Vọng Phục Sinh (Lễ Vọng Phục Sinh – Năm..
Th4
Ánh Sáng Phục Sinh Xua Tan Bóng Tối Sự Chết – Suy Niệm..
Th4
Đức Cha Louis Cử Hành Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Giáo Họ Độc..
Th4
Giáo Phận Hà Tĩnh: Thánh Lễ Truyền Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa..
Th4