Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên A

15 lượt xem

TỪ CÁCH NGHĨ CỦA MÌNH ĐẾN CÁCH NGHĨ CỦA THIÊN CHÚA

Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a

Mỗi người nhìn cuộc đời theo một cách nghĩ riêng, được hình thành bởi kinh nghiệm, môi trường sống, giáo dục và những gì mình đã trải qua. Vì thế, trước cùng một sự việc, người này có thể thấy hợp lý, người khác lại cho là bất công; người này biết vui với thành công của người khác, người kia lại cảm thấy khó chịu; người này nhìn những gì mình có như một ân huệ, người kia lại coi đó là điều đương nhiên. Nhiều khi chúng ta tưởng cách nghĩ của mình là đúng, rồi lấy mình làm thước đo để đánh giá người khác, thậm chí cả cách hành động của Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hoán cải không chỉ trong hành vi bên ngoài, mà trước hết trong chính cách suy nghĩ của mình. Con người thường nhìn theo lối tính toán và công trạng, còn Thiên Chúa nhìn bằng lòng nhân hậu. Vì thế, hành trình đức tin cũng là hành trình đi từ cách nghĩ của mình đến cách nghĩ của Thiên Chúa, để ngày càng sống theo tinh thần của Đức Kitô.

  1. Nhận ra cách nghĩ tính toán của mình

Dụ ngôn Tin Mừng hôm nay cho thấy một cách nghĩ rất quen thuộc của con người: đo lường mọi sự bằng tính toán và so sánh. Ông chủ ra chợ từ sáng sớm để thuê người làm vườn nho, rồi tiếp tục đi ra vào giờ thứ ba, thứ sáu, thứ chín và cả giờ thứ mười một. Những người được gọi vào những thời điểm khác nhau nên thời gian làm việc cũng khác nhau. Chính sự khác biệt ấy làm lộ ra cách nghĩ của những người đến trước. Khi thấy những người chỉ làm một giờ cũng nhận được một quan tiền như mình, họ bắt đầu bất mãn: “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt” (Mt 20,12). Họ không còn nhìn vào điều mình đã thỏa thuận và lãnh nhận, nhưng nhìn vào phần của người khác để đánh giá xem mình có được đối xử xứng đáng hay không.

Thực ra, những người làm từ sáng không bị thiệt thòi: họ đã nhận đúng một quan tiền như thỏa thuận. Điều khiến họ khó chịu là người đến sau được nhận bằng mình. Từ đây xuất hiện một chuỗi tâm lý quen thuộc: tính toán dẫn đến so sánh, so sánh dẫn đến hơn thua, và hơn thua cuối cùng sinh ra bất mãn. Họ nhấn mạnh công sức của mình: làm từ sáng, chịu nặng nhọc và nắng nôi; đồng thời xem nhẹ phần của người khác: “chỉ làm có một giờ.” Khi nhìn mọi sự bằng phép tính công trạng, điều mình làm rất dễ trở thành lớn lao, còn điều người khác làm lại trở nên nhỏ bé. Vì thế, câu hỏi của ông chủ: “Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,15) phơi bày một cách nghĩ lấy công sức của mình và phần của người khác làm tiêu chuẩn để cân đo mọi sự.

Cách nghĩ ấy không xa lạ với chúng ta. Trong gia đình, người ta có thể tính xem ai hy sinh nhiều hơn, ai được quan tâm hơn; trong cộng đoàn, người ta có thể so sánh ai phục vụ lâu hơn, ai được tín nhiệm hay ghi nhận nhiều hơn; ngay cả trong đời sống đạo, chúng ta cũng có thể nghĩ: tôi đã giữ đạo lâu năm, đọc kinh, dự lễ, làm việc thiện và phục vụ Giáo hội, vậy tại sao người khác lại được những điều mà tôi không có? Điều nguy hiểm không nằm ở việc ý thức về công sức hay trách nhiệm của mình, nhưng ở chỗ lấy những điều ấy làm thước đo để đòi hỏi, so sánh và đánh giá phần của người khác. Khi đó, việc phục vụ có thể biến thành công trạng, lòng nhiệt thành đi kèm với kể công, và điều tốt mình đã làm lại trở thành nguyên nhân khiến mình bất mãn.

Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo về một não trạng xã hội bị chi phối bởi cạnh tranh, nơi người mạnh lấn át người yếu và nhiều người bị loại trừ, gạt ra bên lề (EG 53). Não trạng ấy cũng có thể len lỏi vào đời sống đức tin: tôi đã làm điều này thì mong phải nhận điều kia; tôi đã trung thành lâu năm thì cho rằng mình phải được ưu tiên. Khi ấy, tương quan với Thiên Chúa dễ bị thu hẹp thành phép tính “cho – nhận”. Vì thế, bước đầu tiên trên hành trình từ cách nghĩ của mình đến cách nghĩ của Thiên Chúa là thành thật nhận diện những tính toán ấy nơi chính mình.

  1. Khám phá cách nghĩ nhân hậu của Thiên Chúa

Nếu con người thường nhìn bằng sự tính toán và so sánh, thì Thiên Chúa lại nhìn và hành động bằng lòng nhân hậu. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta khám phá cách nghĩ ấy của Thiên Chúa. Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho không nhằm trình bày một nguyên tắc trả lương, nhưng dùng hình ảnh ông chủ để mặc khải cách Thiên Chúa đối xử với con người. Ông chủ không bất công với người đến trước, bởi đã trả đúng điều đã thỏa thuận: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao?” (Mt 20,13). Nhưng ông còn nói: “Tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó” (Mt 20,14). Chính cụm từ “tôi muốn cho” mở ra chiều sâu của dụ ngôn: Thiên Chúa không chỉ ban theo điều con người có thể đòi hỏi, nhưng còn ban theo lòng nhân hậu của Người. Người không lấy mất phần của người đến trước, nhưng rộng tay với người đến sau.

Bài đọc thứ nhất giúp chúng ta hiểu sâu hơn cách nghĩ ấy. Thiên Chúa mời gọi: “Kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa – và Người sẽ xót thương –, về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ” (Is 55,7). Ngay sau đó, Người tuyên bố: “Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta” (Is 55,8). Như vậy, sự khác biệt giữa tư tưởng Thiên Chúa và tư tưởng con người được đặt trong bối cảnh xót thương và tha thứ. Con người thường nhìn người khác qua quá khứ và những sai lầm họ đã phạm; còn Thiên Chúa nhìn họ trong khả năng có thể trở về và được đổi mới. Người vẫn đi tìm con người vào “giờ thứ mười một”, vẫn gọi người đang đứng bên ngoài bước vào vườn nho. Cách nghĩ nhân hậu của Thiên Chúa không đóng khung con người trong những gì họ đã là, nhưng mở họ ra với những gì ân sủng có thể làm cho họ trở thành.

Lòng nhân hậu ấy không có nghĩa là Thiên Chúa bỏ qua công bằng. Người làm từ sáng vẫn nhận đầy đủ điều đã thỏa thuận; lòng quảng đại dành cho người đến sau không làm người đến trước mất quyền lợi. Thánh Gioan Phaolô II, khi suy tư về tương quan giữa công bằng và lòng thương xót, nhấn mạnh rằng tình yêu “lớn hơn” công bằng vì tình yêu là nền tảng và có tính ưu tiên; xét đến cùng, công bằng phục vụ tình yêu (DM 4). Vì thế, lòng thương xót không phải là dễ dãi, nhưng cho thấy Thiên Chúa đi xa hơn những gì công bằng theo lẽ thường có thể đòi hỏi để cứu lấy con người. Người tội lỗi vẫn có thể được tha thứ, người lầm đường vẫn có thể trở về, người đến muộn vẫn có thể được đón nhận và người tưởng mình không còn cơ hội vẫn có thể bắt đầu lại.

Vì thế, điều Tin Mừng muốn chúng ta khám phá không chỉ là Thiên Chúa nhân hậu với mình, nhưng còn là Người nhân hậu với mọi người. Những người trở về muộn không làm giảm giá trị của những người đã trung thành từ đầu, nhưng cho thấy lòng nhân hậu của Thiên Chúa lớn hơn những giới hạn mà con người thường đặt ra cho nhau. Bởi vậy, câu hỏi không còn chỉ là: “Thiên Chúa sẽ ban cho tôi điều gì?”, nhưng sâu xa hơn: “Tôi có sẵn sàng đón nhận một Thiên Chúa nhân hậu hơn những tính toán của tôi không?”

  1. Tập sống theo cách nghĩ của Thiên Chúa

Nhận ra cách nghĩ của mình và khám phá cách nghĩ của Thiên Chúa mới chỉ là hai bước đầu. Điều Lời Chúa hướng tới là để cách nghĩ của Thiên Chúa dần trở thành nguyên tắc hướng dẫn suy nghĩ, lựa chọn và cách sống của chúng ta. Bài đọc thứ hai cho thấy sự biến đổi ấy nơi thánh Phaolô: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi” (Pl 1,21). Đức Kitô đã trở thành trung tâm đến mức mọi lựa chọn của Phaolô đều được đặt dưới ánh sáng của Người. Ngài mong được ra đi để ở với Đức Kitô, nhưng đồng thời nhận thấy việc tiếp tục sống lại “cần thiết hơn cho anh em” (x. Pl 1,24). Thánh Phaolô không còn quyết định chỉ theo điều mình mong muốn, nhưng theo điều phù hợp với Đức Kitô và mang lại ích lợi cho người khác: không còn lấy cái tôi làm trung tâm, nhưng lấy Đức Kitô làm tiêu chuẩn cho cách nghĩ và cách sống.

Tập sống theo cách nghĩ của Thiên Chúa không có nghĩa là từ bỏ lý trí, tình cảm hay khả năng phán đoán, nhưng để những khả năng ấy được Lời Chúa soi sáng và thanh luyện. Đó là một tiến trình biến đổi từ bên trong, trong đó con người ngày càng để cho ý muốn, tư tưởng và tình cảm của mình hòa hợp với Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI diễn tả tiến trình ấy khi nói rằng, trong mối tương quan yêu thương giữa Thiên Chúa và con người, sự hiệp thông trong ý muốn ngày càng dẫn tới sự hiệp thông trong tư tưởng và tình cảm; nhờ đó, ý muốn của con người ngày càng hòa hợp với ý muốn của Thiên Chúa (DCE 17). Vì thế, sống theo cách nghĩ của Thiên Chúa không chỉ là biết điều Chúa muốn, nhưng còn để điều Chúa muốn dần trở thành điều chính chúng ta muốn và lựa chọn.

Sự biến đổi ấy diễn ra trong những phán đoán, phản ứng và lựa chọn hằng ngày. Khi gặp một người có lỗi, thay vì đóng khung họ trong điều họ đã làm, chúng ta nhớ rằng họ vẫn có khả năng đổi mới. Khi thấy người khác thành công, thay vì so sánh, chúng ta học vui với điều tốt đẹp Chúa thực hiện nơi họ. Khi việc phục vụ không được ghi nhận, chúng ta tự hỏi: “Tôi làm điều này để được nhìn nhận, hay vì đây là điều Chúa trao cho tôi?” Qua việc lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích và xét mình, cách nghĩ của Thiên Chúa từng bước thấm vào cách nghĩ của chúng ta và định hướng cách chúng ta sống.

Sự biến đổi ấy cần được thể hiện trong đời sống cụ thể. Trong gia đình, đó là đặt tình nghĩa trên những tính toán hơn thiệt và biết cho nhau cơ hội. Trong cộng đoàn, đó là trân trọng ơn Chúa nơi người khác, cộng tác thay vì cạnh tranh, phục vụ thay vì tìm vị trí. Trong đời sống đức tin, đó là làm việc lành không chỉ khi được nhìn thấy, trung thành không chỉ khi được ghi nhận, và sẵn sàng đón nhận những người đến sau như anh chị em cùng được Thiên Chúa mời gọi. Vì thế, lời thánh Phaolô: “Anh em hãy ăn ở sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Kitô” (Pl 1,27) trở thành lời mời gọi cụ thể: để điều chúng ta tin định hình điều chúng ta nghĩ, và điều chúng ta nghĩ theo Tin Mừng được thể hiện trong cách chúng ta sống.

Kết luận

Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta qua một hành trình rõ ràng: nhận ra cách nghĩ của mình, khám phá cách nghĩ của Thiên Chúa và tập sống theo cách nghĩ của Người. Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho giúp chúng ta nhận ra những tính toán và so sánh vẫn âm thầm chi phối mình. Ngôn sứ Isaia mở ra một chân trời khác: “Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta” (Is 55,8). Còn thánh Phaolô cho thấy đích điểm của sự biến đổi: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô” (Pl 1,21). Vì thế, hoán cải không chỉ là bỏ một việc xấu hay thực hiện thêm một việc tốt; sâu xa hơn, đó là để Lời Chúa sửa lại cách chúng ta suy nghĩ. Khi cách nghĩ thay đổi, cách nhìn sẽ thay đổi; và khi cách nhìn thay đổi, cách sống cũng dần thay đổi theo.

Xin Chúa giúp chúng ta biết thường xuyên tự hỏi: “Trong điều tôi đang nghĩ, đang chọn và đang làm, đâu là cách nghĩ của riêng tôi, và đâu là điều phù hợp với cách nghĩ của Thiên Chúa?” Xin cho Lời Chúa uốn nắn tâm trí và Đức Kitô trở thành tiêu chuẩn cho mọi lựa chọn, để chúng ta ngày càng biết nghĩ theo Thiên Chúa, lựa chọn theo Tin Mừng và sống như những người thuộc về Đức Kitô.

Lm. Anthony Trung Thành

LÒNG NHÂN TỪ VƯỢT TRÊN SỰ SÒNG PHẲNG

Cái cảnh đầu tắt mặt tối lo từng bữa cơm manh áo, hay chuyện tính toán thiệt hơn từng đồng xu cắc bạc để lo cho gia đình vốn chẳng lạ gì trong đời sống thường ngày. Áp lực mưu sinh đôi khi dễ cuốn con người vào vòng xoáy của sự so đo, hơn thiệt. Sự toan tính rất đỗi gần gũi ấy dường như được phản chiếu tương đối đầy đủ qua dụ ngôn trong Tin Mừng Matthêu hôm nay, nơi ông chủ ra chợ mấy lần để tìm và gọi người vào làm việc trong vườn nho của mình, để rồi kết thúc bằng một cách trả công khiến những người làm công từ sáng sớm phải ấm ức trách thầm: “Sao lại cào bằng thế này!”.

  1. Ông chủ vườn nho và bức tranh Nước Trời

Dưới ánh sáng Kinh Thánh, dụ ngôn trong Tin Mừng Matthêu hôm nay không phải là một biên bản về luật lao động hay quy chế tài chính công bằng, mà là một bức họa tuyệt mỹ về Nước Trời. Ông chủ vườn nho tượng trưng cho Thiên Chúa, Đấng không hành xử theo cái cân tiểu ly sòng phẳng của con người mà theo tiêu chuẩn của tình yêu và lòng xót thương vô biên. Trong bài đọc I, ngôn sứ Isaia đã từng mạc khải: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta (Is 55,8). Việc ông chủ trả cho nhóm thợ làm từ sáng sớm vất vả dãi nắng dầm sương cũng bằng số tiền với người chỉ làm một tiếng lúc chiều tà không phải là sự bất công, mà là biểu hiện của một trái tim quá đỗi quảng đại. Đồng tiền công được trao cho mỗi người không chỉ là tiền đủ sống một ngày, mà là hồng ân cứu độ và sự sống đời đời mà Thiên Chúa ban tặng nhưng không cho hết thảy những ai đáp lại tiếng mời gọi của Ngài.

  1. Căn bệnh so đo và thói ích kỷ trong đời thường

Thế nhưng, cách ứng xử vượt trên khuôn khổ tính toán ấy lại chạm trán gay gắt với não trạng rạch ròi, ích kỷ của con người. Nhóm thợ làm từ sáng sớm đã cằn nhằn và bực bội khi thấy người đến sau nhận được phần tiền công giống mình. Phải thừa nhận rằng, phản ứng ấy rất thực tế và rất đời thường. Nhìn vào thực trạng xã hội hôm nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình bóng của những người thợ giờ thứ nhất ấy ngay trong chính bản thân mình và cộng đoàn chúng ta. Sống trong một thế giới đề cao chủ nghĩa thực dụng, chúng ta quen đo lường mọi mối quan hệ bằng sự hơn thua, bằng công sức bỏ ra và quyền lợi thu về. Ta sẵn sàng rộng lượng với người khác khi mình ở thế bề trên, nhưng lại ấm ức, ghen tị và trách móc khi thấy kẻ khác gặp may mắn hơn, hoặc khi thấy những người tội lỗi, những ai mới quay về với Chúa phút chót lại được hưởng ơn lành lớn lao chẳng kém gì mình. Căn bệnh so đo, tính toán và thói ích kỷ ấy đang làm rạn nứt biết bao tình cảm gia đình, làng xóm và làm nguội lạnh cả tình bác ái trong đời sống.

  1. Lột bỏ ghen tị để sống trọn ơn gọi làm con Chúa

Nhìn vào đời sống thực tế mỗi ngày, bài học từ vườn nho đòi hỏi mỗi người Kitô hữu phải lột bỏ chiếc kính lọc ghen tị để mặc lấy tâm tình của chính Thiên Chúa. Người xưa có câu: “Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu”, nhưng ngẫm cho cùng, để khiêm tốn trước hồng ân mà tha nhân đón nhận đòi hỏi một nội tâm thật vững vàng và một tấm lòng rộng mở. Khi một người láng giềng gặp tai ương, ta dễ động lòng thương; nhưng khi họ phất lên, mấy ai không khỏi chạnh lòng so sánh? Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của lòng bao dung thay vì ánh mắt soi mói, tị hiềm. Đi làm vườn nho của Chúa không phải là để lập công tích trạng rồi đứng chờ ngày lãnh thưởng như chủ nợ đòi nợ Chúa, mà là để tạ ơn vì mình đã được Ngài thương gọi ra khỏi sự u mê của tội lỗi. Dù ta được gọi vào lúc tảng sáng của tuổi thơ hay lúc chiều tà của tuổi xế bóng, điều cốt yếu là ta có chịu bước chân vào làm việc và chung tay vun đắp cho cánh đồng của tình yêu thương hay không.

Tóm lại, dụ ngôn thợ làm vườn nho là một bản tuyên ngôn về lòng nhân hậu hải hà của Thiên Chúa, nơi Ngài đối xử với con người không theo công trạng thực tế mà theo tình thương xót vô bờ bến.

Lạy Chúa, chúng con mang nặng bản tính phàm nhân nên vẫn hay để lòng ghen tị và thói so đo chi phối. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần toan tính hơn thiệt trong cuộc sống. Xin ban cho chúng con một trái tim quảng đại và khiêm tốn, để chúng con biết vui với niềm vui của anh chị em, biết trân trọng mọi hồng ân Chúa ban, và hân hoan làm trổ sinh hoa trái tốt lành nơi vườn nho của Ngài trong suốt cuộc đời này. Amen.

Jos. Vinc. Ngọc Biển

THIÊN CHÚA, ĐẤNG HOÀN TOÀN KHÁC

Mầu nhiệm Thiên Chúa vốn là một mầu nhiệm khôn dò khôn thấu đối với lý trí của con người, nếu không có mạc khải, chúng ta không thể nào biết được bản tính sâu xa của Thiên Chúa. Liên quan đến vấn đề này, phụng vụ Lời Chúa hôm nay trình bày với chúng ta chủ đề: “Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn khác – Dieu est Total Autre.” Trong thánh lễ này, chúng ta tìm hiểu chủ đề này qua những điểm sau đây:

1) Thiên Chúa hoàn toàn khác về hữu thể;

2) Thiên Chúa khác về tư tưởng và đường lối;

3) Lời mời gọi sống theo cách hành xử của Thiên Chúa.

1. Khác biệt về hữu thể

Theo mạc khải của Kinh Thánh, Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn khác biệt chúng ta về hữu thể. Theo Bổn Lẽ Cần dạy,

“Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng, vô thủy, vô chung, thông minh vô cùng, phép tắc vô cùng, trọn tốt trọn lành, ở khắp mọi nơi.”

Tự bản chất, Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn khác, Đấng luôn luôn mới mẻ, Đấng siêu việt, vượt trên mọi sự và mọi loài.

Hữu thể của Thiên Chúa khác biệt với hữu thể của các loài thụ tạo. Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta có một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi hiệp nhất nên một, nhưng vẫn là ba. Đó là điều mà đầu óc con người không thể thấu hiểu. Thiên Chúa vẫn mãi mãi ở trong huyền nhiệm của Người. Nên các Giáo Phụ cho rằng: “Bản chất của Thiên Chúa không thể diễn tả.” Bởi lẽ, Thiên Chúa là tình yêu (1 Ga 4,8), mà tình yêu bao giờ cũng huyền nhiệm, bao giờ cũng tuyệt vời và siêu việt hơn mọi so đo tính toán của con người.

Chỉ nhờ mạc khải và ở trong huyền nhiệm tình yêu, chúng ta hiểu được điều gì đó về bản thể của Thiên Chúa và sự khác biệt nơi Người.

2. Khác biệt về tư tưởng và cách hành xử

Bản chất của Thiên Chúa hoàn toàn khác biệt, nên tư tưởng và cách hành xử của Thiên Chúa cũng hoàn toàn khác biệt so với con người. Điều này được diễn tả trong bài đọc I:

“Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Ta… Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các người và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,8-9).

Quả thế, tư tưởng của Thiên Chúa khác biệt với tư tưởng của loài người. Bởi vì, Thiên Chúa thấu suốt mọi sự, hiểu biết mọi loài, nên Người nhìn xa trông rộng. Trong khi đó, con người là thụ tạo, nên tư tưởng con người luôn có giới hạn và hẹp hòi.

Thiên Chúa không chỉ khác về tư tưởng, nhưng còn khác về đường lối và cách hành xử của loài người. Bài Tin Mừng hôm nay là một minh chứng về cách hành xử của Thiên Chúa hoàn toàn khác với mọi so đo tính toán của loài người. Thiên Chúa có tiêu chuẩn và logic riêng, không theo tiêu chuẩn con người.

Thông thường, ai làm nhiều sẽ hưởng lương nhiều, ai làm ít sẽ hưởng lương ít. Trong dụ ngôn này, ông chủ không hành xử theo logic đó. Ông trả cho người thợ làm việc từ giờ thứ ba (từ sáng sớm) một đồng và người thợ làm việc từ giờ thứ 11 cũng lãnh một đồng. Xem ra có vẻ bất công, vô lý và mâu thuẫn với lập luận con người. Đây là một dụ ngôn để diễn tả cách hành xử rất khác biệt của Thiên Chúa. Theo cách hành xử này, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nói một cách dí dỏm rằng: “Chúa Giêsu không biết làm toán, không biết làm kinh tế.” Đó là một cách nói diễn tả Thiên Chúa không có tính toán theo cách thức của con người, nhưng theo cách thức của tình yêu.

Trong Tin Mừng, chúng ta còn có nhiều chứng tá về sự khác biệt của Thiên Chúa qua các dụ ngôn của Đức Giêsu như người chăn chiên có 100 con chiên, ông bỏ 99 con để đi tìm 1 con chiên lạc (x. Lc 15,4-7). Dụ ngôn về một người đàn bà có 10 nén bạc, nhưng mất một nén, sau khi tìm được nén bạc đã mất, bà vui mừng mở tiệc mừng (x. Lc 15,8-10). Hay như dụ ngôn người cha nhân hậu có hai người con, đứa con thứ bỏ nhà ra đi hoang đàng, nhưng sau đó nó trở về, người cha không nhớ gì hết ngoài niềm vui vì được gặp lại người con thứ… (x. Lc 15,11-32).

Tất cả những dụ ngôn này muốn nói đến cách thức, niềm vui và lối hành xử của Thiên Chúa khác biệt với con người. Bởi vì Thiên Chúa hành động theo tiêu chuẩn và logic của tình yêu.

3. Hé mở một con đường

Như vậy, qua cách hành xử đó, Thiên Chúa hé mở cho chúng ta một chân trời mới, một hy vọng mới:

Điều thứ nhất, ơn cứu độ là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Bất kỳ lúc nào, dù vào giờ cuối cùng, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta đến để làm vườn nho cho Chúa, để được cứu độ. Thiên Chúa ban ân sủng một cách rộng rãi, phong phú và nhưng không cho chúng ta.

Điều thứ hai, chúng ta được mời gọi từ bỏ lối lý luận hẹp hòi, toan tính của loài người, để can đảm đi vào đường lối và logic của Thiên Chúa, đó là logic của tình yêu.

Điều cuối cùng là chúng ta xin cho có được tầm nhìn của Thiên Chúa và hành xử giống Thiên Chúa, hành xử theo tiêu chuẩn của Tin Mừng, tiêu chuẩn của tình yêu hơn là tính toán hẹp hòi. Chúng ta không chỉ sống theo sự công bằng, nhưng còn phải theo bác ái và quảng đại tương quan với tha nhân. Theo cách đó, chúng ta sẽ được nên giống Đức Kitô và sống theo đường lối của Thiên Chúa trong đời sống mình. Amen!

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

Có thể bạn quan tâm